- Cha, còn suy nghĩ gì nữa, cứ theo lời con nói mà làm đi. Thật ra, hôm
nay con về là muốn nói chuyện này với cha. Dù đại ca mở xưởng làm ăn
tốt, cũng muốn nhờ cha ra trông coi giúp, bởi vì con phải đi xa nhà một
chuyến.
Lão Diệp giật mình nói:
- Sao lại đi xa nhà? Con muốn đi đâu?
- Chuyện là thế này...
Diệp Tiểu Thiên kể đầu đuôi câu chuyện với cha hắn, rồi nói:
- Cha, người thử nghĩ xem, chỉ giao có một phong thư mà có lời năm
trăm lượng bạc. Có năm trăm lượng rồi, con cần gì chén cơm công môn đó
nữa? Muốn làm nghề gì mà không được?
Lão Diệp nghe xong cũng động lòng. Năm trăm lượng bạc ròng, đúng là
số tiền lớn nằm mơ cũng không thấy. Nhưng đường xá xa xôi, Tiểu Thiên
có đi được không?
Thời đại này, giao thông bất tiện, người ta cũng ít đi lại, trị an các nơi
cũng không giống nhau. Đi xa nhà là một chuyện rất khó khăn, nhiều khi
xa nhà một chuyến liền trở thành sinh tử hai nơi, đời này cũng không còn
cơ hội gặp lại.
Ngoại trừ lưu dân không thể sống nổi, hoặc thương nhân buộc phải đi lại
lấy hàng, cũng chỉ có người làm quan nhân và sĩ tử du học mới phải rời xa
quê nhà. Năm trăm lạng bạc mặc dù hấp dẫn, nhưng nếu không phải trong
nhà xảy ra chuyện lớn, cần một khoản tiền để cấp cứu, lão Diệp cũng sẽ
không đồng ý, nhưng tình huống hiện nay...
Chần chừ rất lâu, lão Diệp mới lo lắng nói: