- Con à, con chưa từng rời nhà đi xa, đường xá xa xôi như vậy, con đi
được sao?
Diệp Tiểu Thiên cũng thấp thỏm trong lòng, không chỉ lo lắng phải đi
đường xa, cũng có phần luyến tiếc chén cơm công môn trước giờ hắn luôn
quý trọng này. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha, hắn sao có thể
để cha già đã vất vả cả đời giờ phải tiếp tục lo lắng? Huống chi, đại ca đã
rơi vào cảnh vợ chồng phân ly, người huynh đệ song sinh như hắn sao có
thể trơ mắt làm ngơ?
Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt thoải mái nói với Diệp lão hán:
- Cha, ngươi quá coi thường con của người đó nha, không phải giao một
phong thư thôi sao, chút chuyện nhỏ như chẳng lẽ con còn không làm nổi
sao? Con muốn đi! Nói thật, con vẫn luôn không thích ở thiên lao buồn
chán, đây là cơ hội mới của con.
Nhìn dải tóc mai nhuốm bạc của phụ thân, Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng
cầm bàn tay to lớn thô ráp của ông, nói khẽ:
- Cha, con cảm thấy, tiền có nhiều cũng có khi dùng hết, quyền lớn cỡ
nào cũng có lúc hết thời. Cho dù gia nghiệp lớn lao, lỡ gặp thiên tai nhân
họa rồi cũng sụp đổ.
- Làm người dù sao cũng phải có chút bản lĩnh thật sự mới được, chỉ cần
bản lĩnh thật sự, cho dù tay không tấc sắt nghèo rớt mồng tơi, ngã xuống
cũng có thể đứng lên lần nữa. Người để con đi một lần đi, có thêm kinh
nghiệm, nói không chừng con sẽ có tiền đồ hơn.
Lão Diệp nghe mà cảm thấy an ủi trong lòng, nhìn khuôn mặt con trai
vẫn còn hơi non nớt, quanh môi mới chỉ nhàn nhạt lông mao, đột nhiên cảm
thấy con trai đã thật sự trưởng thành. Đáng tiếc Tiểu An cái đứa bé kia quá
thành thực, bằng không phong thư này vốn nên để cho lão đại đi giao, trước
mắt đành phải dựa vào lão nhị rồi.