- Nhưng mẹ ta từng nói, ngựa tốt không lắp hai yên, con gái tốt không
lấy hai chồng. Tiểu thư cũng nói, nữ nhi cả đời chỉ theo một người. Nhà ta
và Tạ gia đã trao đổi hôn thư, tuy rằng còn chưa bái đường thành thân,
nhưng ta... coi như là người của Tạ gia rồi...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Như vậy à... vậy thì hơi phiền phức rồi. Nhà nàng và Tạ gia trao đổi
hôn thư, nàng và ta lại vừa bái thiên địa, vậy rốt cuộc là muốn theo người
nào cả đời đây?
- Đương nhiên là Tiểu Thiên ca ca rồi!
Nhạc Diêu đứng ở cửa, vỗ tay hô to.
Phúc Oa ở bên đang ra sức gặm măng, hiện giờ đã trở thành cái đuôi của
Nhạc Diêu, cái gì cũng thích bắt chước Nhạc Diêu. Vừa thấy Nhạc Diêu vỗ
tay, Phúc Oa ngẩn người, vội vàng ném măng xuống chân, vỗ hai cái tay
gấu.
Tiết Thủy Vũ chống đỡ không được rồi, nàng tràn ngập sầu khổ, sửng sốt
bị Diệp Tiểu Thiên nói cho dở khóc dở cười, nhất thời cũng không thể
nghiêm mặt cứng rắn, đành phải bối rối đứng dậy, vừa trốn vừa nói:
- Diệp đại ca, huynh... huynh nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúng ta...
chúng ta có lời gì ngày mai nói sau... Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống
Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
***
Sáng sớm ngày tiếp theo, một nhà bốn người ngơ ngác trong miếu đổ
nát.