Nhạc Diêu bỗng nhiên gọi Diệp Tiểu Thiên một tiếng, quay đầu nhìn về
phía cửa miếu, thần bí vẫy tay với Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên đi tới ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hỏi:
- Gì vậy?
Nhạc Diêu đưa tay vào ngực, thần bí lấy ra một cái bánh bao, Diệp Tiểu
Thiên ngạc nhiên mở to hai mắt.
Nhạc Diêu cười khanh khách, lại lấy một cái bánh bao từ trong ngực ra,
Diệp Tiểu Thiên tham lam hỏi:
- Còn nữa không?
Nhạc Diêu hạ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu.
Thủy Vũ đi tới, kỳ quái hỏi:
- Muội lấy bánh bao từ chỗ nào.
Nhạc Diêu nhỏ giọng nói:
- Trong phòng bếp dịch quán ngày hôm qua, ha ha! Đại nương lục soát
thân thể chúng ta không để ý đến muội.
Diệp Tiểu Thiên lẩm bẩm:
- Hóa ra tham ăn cũng có chỗ tốt của tham ăn.
Nhạc Diêu toét cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên:
- Trước kia người ta sợ đói, trông thấy phòng bếp có một sọt bánh bao
không nhân, cũng không có người trông coi, cầm hai cái.
Diệp Tiểu Thiên sờ lên đầu cô bé, khẽ ôm nó vào ngực, dịu dàng nói: