- Yên tâm đi, sau này đi theo Tiểu Thiên ca ca, ta sẽ không để muội chịu
đói nữa.
- Vâng!
Nhạc Diêu gật mạnh đầu:
- Tiểu Thiên ca ca rất có bản lãnh!
Diệp Tiểu Thiên cười cười, nói với Thủy Vũ:
- Muội và Diêu Diêu ăn bánh bao đi. Các muội chờ ở nơi này, ta đi tìm
việc làm.
Thủy Vũ đứng dậy, bất an nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Nếu không muội cũng đi thôi, sao luôn để cho Diệp đại ca huynh...
huynh vì muội...
Diệp Tiểu Thiên lườm nàng, lớn giọng nói:
- Hừ! Trách nhiệm đàn ông, mặc quần áo ăn cơm! Nếu như không có
năng lực nuôi sống muội, đàn ông như vậy làm được gì chứ? Muội chờ ở
đây, ta đi kiếm tiền!
Tuy rằng Diệp Tiểu Thiên nói gần nói xa vẫn có ý sàm sỡ nàng, nhưng
lúc này Thủy Vũ lại không hề có chút phản bác trên mặt, nàng nhẹ nhàng
gục đầu xuống, trong lòng ấm áp nói không ra lời.
Nhưng cảm giác cảm động này vừa mới nhộn nhạo trong lòng nàng, đã
bị câu nói tiếp theo của Diệp Tiểu Thiên làm nổi cáu.
- Lại nói, ngôi sao tai họa như muội! Một khi muội đi ra ngoài đường, ta
lau mông thay muội cũng bận không chịu nổi, đâu có thời gian kiếm tiền!