Diệp Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Diệp Tiểu Thiên có sự tự tin mạnh mẽ đối với mình. Mình là ai?
Mình là người tới từ hoàng thành, chút chuyện nhỏ này làm khó được
mình sao? Đám nông dân các ngươi, con báo đất! Ta chỉ cần lộ miệng, các
ngươi còn không khóc lóc hô hào cầu ta tới làm công? Ai không muốn trừ
khi mắt hắn bị mù!
'Người trong thành' Diệp Tiểu Thiên tràn đầy tự tin bắt đầu chịu đả kích
nặng nề trong quá trình tìm việc làm no bụng ở Hồ huyện Quý Châu, hắn
rốt cuộc phát hiện, chưởng quỹ cửa hàng ở đây thực sự đều mù mắt.
***
- Ngươi muốn tới tiệm ta làm tiểu nhị? Được, ngươi xem một chút, tấm
vải này là vải gì? Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được
copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Cái này... ta không biết.
- Như vậy ngươi xem một chút mảnh tơ lụa này sản xuất ở nơi nào?
- Cái này... ta cũng không nhận ra.
- Đi ra ngoài!
***
- Ngươi biết tiếng Miêu không?
- Không biết, chẳng qua ta là tới đáp lại lời mời làm tiểu nhị, tiểu nhị ca
biết bưng trà dâng nước không được sao, như thế nào...
- Ngươi biết nói tiếng Di không?