- Lớn! Ta hiểu được, bán đồ phải hô to. Chưởng quỹ ngài nghe ta hô hai
câu. Khụ khụ! Rau thơm ớt tiêu đây, hành tây rau cần non đây, đậu cô ve cà
dưa leo, bí đao củ cải trắng, cà rốt, tỏi hẹ đây~~~
***
- Chưởng quỹ ngài cảm thấy thế nào? Ta biết chưởng quỹ ngài bán rượu,
ta đây sẽ hô thay ngài.
- Ngươi có biết đánh không?
- Có thể! Múc rượu ai không biết, cái này không cần học.
- Ta là hỏi, ngươi có biết đánh không? Đánh nhau! Đánh người!
Chưởng quỹ giơ nắm đấm lên, bày tư thế với hắn.
Diệp Tiểu Thiên ngây dại, lắp bắp nói:
- Bán rượu... còn phải kiêm chức đánh nhau sao? Tiệm này của các vị
thường xuyên đánh nhau? Ồ! Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước! Chỉ mấy ngày
trước! Có một tiểu cô nương để lộ bắp đùi phá vỡ vò rượu nhà các vị...
- Ngươi rốt cuộc có biết đánh nhau hay không?
- Ta không đánh nữ nhân.
- Còn nam nhân?
- Nam nhân quý huyện cường tráng, tiểu tử không tăng trưởng về mặt
khí lực...
- Đi ra ngoài!
- Chưởng quỹ...