Hai tiểu nhị để lộ bộ ngực đi ngang tới trước, khoanh tay đứng lạnh lùng
nhìn Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên cười ha ha nói:
- Ầy... hai vị huynh đệ, nam nhân quý huyện thực sự rất cường tráng!
Diệp Tiểu Thiên vội vàng rời khỏi quán rượu, đứng trên đường đá xanh
nhấp nhô hẹp dài thở ngắn thở dài:
- Ài! Vì sao không ai có thể phát hiện sở trường của mình!
Diệp Tiểu Thiên vội vàng bôn ba phố lớn ngõ nhỏ, lần lượt vấp phải trắc
trở, đi tới xương sống đau đớn. Lý Vân Thông cùng các nha dịch theo dõi
cách hắn không xa còn thảm hại hơn hắn, họ vẻ mặt đau khổ, vịn eo vô lực
nhìn Diệp Tiểu Thiên, bộ dạng muốn giết người. Truyện "Dạ Thiên Tử:
Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Ban đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, cửa thành đã đóng. Lý Vân
Thông cùng những nha dịch kia như được phóng thích, cuối cùng buông
tha việc theo dõi, trở về nhà mình. Nhưng Diệp Tiểu Thiên cả ngày không
tìm được một công việc cũng không trở về miếu thổ địa.
Trên đường dài, một số cửa hàng và gia đình đã giăng đèn lồng màu đỏ,
đèn lồng bao quanh con đường nhỏ trong một bầu không khí thần bí. Diệp
Tiểu Thiên chán nản cất bước, cảm thấy gót chân đau nhức, trông thấy đèn
lồng đỏ treo trước cửa một hộ lớn, cửa lại đóng chặt, liền đi qua ngồi xuống
ngưỡng cửa.
Diệp Tiểu Thiên dựa lưng vào cửa lớn, thở dài buồn bực nghĩ: "Hôm nay
lúc rời đi mình còn khoác lác. Hiện giờ trở về như vậy nhất định sẽ bị nàng
cười. Cho dù nàng không nói ra miệng, không chừng còn an ủi mình,