nhưng chắc chắn sẽ cười thầm trong lòng. Nhưng mình không quay về thì
có thể đi nơi nào?"
Bụng Diệp Tiểu Thiên sôi lên ục ục, Diệp Tiểu Thiên sờ bụng, tự giễu:
- Diệp Tiểu Thiên à Diệp Tiểu Thiên, không thể tưởng được ngươi lại có
một ngày chật vật như vậy. Lúc Tần Thúc Bảo gặp rủi ro, tốt xấu còn có
con ngựa để bán, ngươi có thể bán cái gì chứ?
Diệp Tiểu Thiên vừa nói tới đây, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên mở ra,
Diệp Tiểu Thiên dựa lưng vào cửa không kịp phản ứng, ngã nhào vào
trong...