- Ta hỏi ngươi... ngươi ngồi im lặng trước cửa nhà ta làm gì? Hả...
Người nọ rút “củ cà rốt” lại, ngắt bông hoa lan rồi yểu điệu nói:
- Ta biết rồi, ngươi... chẳng lẽ tới xin việc.
Diệp Tiểu Thiên giờ đã nhìn ra người này không phải quỷ, mà là một
nam nhân, chỉ không rõ là vì sao gã lại trang điểm diêm dúa như vậy, so với
nữ nhân còn quá mức hơn. Diệp Tiểu Thiên đang đứng lên rời đi, nghe
xong hai chữ “xin việc”, Diệp Tiểu Thiên vốn đang bế tắc bỗng dưng hai
mắt sáng ngời, mở miệng hỏi:
- Vị đại tỷ này... đại ca... Chưởng quỷ của các ngươi đang tuyển người
sao?
Người nọ cầm đèn lồng soi Diệp Tiểu Thiên từ trên xuống dưới một lượt,
vui mừng nhướng mày:
- Ừm! Nhìn mặt mũi của ngươi coi như cũng thanh tú, khuôn miệng nhỏ
nhắn, càng nhìn càng thấy thích, là tốt rồi đấy. Chỉ là không biết ngươi có
chút bãn lĩnh gì không?
Diệp Tiểu Thiên đang bế tắc cùng đường, vốn cũng không còn chút ngạo
khí, nghe xong lời này nhất thời chột dạ cẩn thận hỏi:
- Lại không biết chưởng quỹ ngươi là làm nghề nghiệp gì, cần làm những
gì...
Người nọ miết miết đóa hoa trong tay, cười khanh khách nói:
- Ơ, nhìn không ra cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi cũng biết kể
chuyện cười đấy, thật dí dỏm! Vậy có biết ngũ cung, có biết hát xướng
không?