Diệp Tiểu Thiên ở kinh thành tốt xấu gì cũng trải qua nhiều, nghe đến
hát xướng nhất thời tinh thần phấn chấn hẳn, liên tục gật đầu nói:
- Biết! Biết chứ! Tiểu nhân hát xướng còn dễ nghe là đằng khác!
Người nọ cười hì hì nói:
- Vậy thì được, ngươi đi theo ta.
Diệp Tiểu Thiên đứng lên, mừng rỡ theo sau người nọ, nhìn người phía
trước lắc mông bước đi, uốn éo như muốn trẹo xương cảm thấy bất ổn, vội
vàng dời mắt, mở miệng hỏi:
- Chưởng quỹ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài?
Người nọ phất phất bàn tay trông như tay gấu hai ba cái rồi cười duyên,
nói:
- Cái gì mà chưởng quầy chưởng quỹ, nghe nè, ta họ Trương, mọi người
ở ngoài gọi ta Trương đại ca. Bất quá chúng ta ở trong viện này đều là
huynh đệ trong nhà, chỉ gọi nghệ danh của ta thôi --- Phong Linh Nhi.
- Hắt xì!
Diệp Tiểu Thiên bị mùi thơm gay gắt trên người gã làm hắt hơi một cái,
nghĩ thầm: “Nghệ danh kiểu gì vậy? Khó trách bộ dáng hắn như vậy, hóa ra
đây là một rạp hát”.
Một khi biết rõ người ta là đội hát xướng, Diệp Tiểu Thiên không khỏi lo
lắng hơn. Nghĩ kỹ thì hắn hát cũng không tệ lắm, bất quá nghiệp dư thì
cũng chỉ là nghiệp dư, sao mà so sánh được với những đào kép kia? Diệp
Tiểu Thiên há mồm chợt nói điều gì thì lại thôi, thật vất vả mới kiếm được
một công việc, hắn không muốn mất đi cơ hội này.