hiện một ít căn phòng, có phòng cửa sổ đóng chặt, có phòng lại được mở
ra.
Diệp Tiểu Thiên ngó dáo dác, chỉ thấy những người bên trong cửa sổ đều
là nam nhân, phần lớn tướng mạo thanh tú, nam sinh nữ tướng, có người
ngồi đối diện gương trang điểm, có người đang thổi tiêu, lại có người đang
luyện vũ đạo.
Thời đại này, nữ nhân là không được phép diễn trên sân khấu, đào đều do
nam nhân đảm nhiệm. Diệp Tiểu Thiên trông thấy quang cảnh xung quanh
như vậy, trong nội tâm càng tin chắc: Đây quả nhiên là hí viện.
Hai người một trước một sau tấp vào một chỗ rửa sạch chân rồi rờ khỏi
tiền viện, đi vào thiên sảnh. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng không
có người nào cả, tựa hồ hôm nay không có khách nên không cần diễn xuất,
mọi người cũng không đi đi lại lại.
Phong Linh Nhi dẫn Diệp Tiểu Thiên vào thiên sảnh, lại nhìn từ trên
xuống dưới đánh giá, thỏa mãn gật đầu nói:
- Ừm! Cũng không tồi, cởi áo ra, để ca ca nhìn xem.
Diệp Tiểu Thiên không thể không thừa nhận chỗ yếu của mình, hắn tằng
hắng một cái, chột dạ nói:
- Phong Linh Nhi ca ca, dù tiểu đệ cũng có thể hát xướng vài câu. Nhưng
để cho ta lên sân khấu diễn... thực sự không có bản lĩnh lớn như vậy.
Phong Linh Nhi cười hì hì nói:
- Ở đây ấy, ngươi hát được thì tốt, không được cũng không sao. Nếu diễn
được thì cứ diễn, còn không diễn được thì cứ vui vẻ mua bán mời khách, ai
cũng đều có việc để làm. Đên đây, trước cởi áo ngoài để ca ca nhìn cơ thể
ngươi...