Phong Linh Nhi cười ha ha, liếc mắc nhìn hắn xem thường, nhìn gương
mặt Diệp Tiểu Thiên đang ngây ngốc Phong Linh Nhi dịu dàng nói:
- Quỷ sứ hà, còn giả vờ với ca ca ta làm gì, chúng ta ở đây đương nhiên
là buôn da bán thịt rồi.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc há to miệng, thất thanh nói:
- Buôn da bán thịt? Ta... Ta không giống nữ nhân như vậy chứ?
Phong Linh Nhi cầm đóa Lan chỉ hướng xa xa, gắt giọng:
- Nữ nhân có gì tốt! Ai nói nam nhân thì nhất định phải biết nữ nhân? Hì
hì, một khi đã biết mùi của nam nhân, có khi hắn sẽ thích hơn nam nhân
hơn nữ nhân là đằng khác.
Trong nội tâm Diệp Tiểu Thiên buồn nôn, hắn cởi xiêm y:
- Lẽ nào lại như vậy, ta đường đường là đàn ông, há có thể không biết
thẹn, nghề nghiệp như vậy, ngay cả cha mẹ, tổ tông Diệp gia cũng sẽ cảm
thấy hổ thẹn.
Lời còn chưa dứt, trong bụng nhất thời reo lên ùng ục.
Phong Linh Nhi che miệng cười khanh khách, gã cười xong liền rút từ
trong tay áo ra một thỏi bạc khoảng một lượng, dùng hai ngón tay mập mạp
của mình cầm giơ giơ trước mặt Tiểu Thiên, ngọn đèn chiếu vào thỏi bạc
càng tỏa sáng lấp lánh hơn.
Phong Linh Nhi cầm thỏi bạc nhẹ nhàng để xuống, lại đi đến trước Diệp
Tiểu Thiên vỗ vỗ:
- Tiểu huynh đệ, có nhiều chuyện vốn rất khó khăn, kỳ thật cũng chỉ là
bước đầu tiên, một khi đi qua rồi thì không thành vấn đề nữa. Nhớ năm đó