ta cũng là tìm đến cái chết đấy, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là rất
buồn cười...
Phong Linh Nhi nhìn ra được tình cảnh quẫn bách của Diệp Tiểu Thiên,
gã tin tưởng trong cái đói khổ lạnh lẽo này, đến bước đường cùng nhất định
sẽ khuất phục, không phải là khuất phục gã, mà là khuất phục bản năng nhu
cầu thiết yếu và cơn đói, Năm đại hạn, người đang đói cực độ thậm chí còn
mang đứa con vàng con ngọc của mình ra làm đồ ăn, nhìn tiểu tử này da
thịt mơn mởn sẽ không chịu khổ được, giống như là xuất thân từ con nhà
phú gia, người như vậy sẽ càng nhanh chóng khuất phục hơn.
Gã tràn đầy tự tin nhìn Diệp Tiểu Thiên, chưa đợi đến lúc Diệp Tiểu
Thiên khuất phục thì bỗng nhiên có một tên thiếu niên mặt đầy phấn, trên
đầu đầy trâm hoa, quần áo bất nam bất nữ vội vã chạy tới:
- Phong Linh Nhi ca ca, Phong Linh Nhi ca ca..., đã xảy ra chuyện.
Người nọ chạy đến bên người Phong Linh Nhi, nói mấy câu vào tai gã,
Phong Linh Nhi lập tức mở trừng mắt, quay người đi ra ngoài. Truyện "Dạ
Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn
Bạc (LuongSonBac.com)
Gã vừa mới bước hai bước, chợt nhớ đến Diệp Tiểu Thiên liền quay lại,
một ngón chỉ vào thỏi bạc, một ngón chỉ vào cửa:
- Đây là tiền đặt cọc, còn kia là lối ra, một trong hai ngươi chọn đi!