- Không phải là chơi con thỏ ấy sao? Hắn dám làm còn sợ bị người khác
thấy sao?
Cô gái xắn tay áo, phẫn nộ nói:
- Ta thực buồn bực, nam nhân phải cùng nữ nhân ngủ với nhau, đó là đạo
lý của đất trời, lý lẽ âm dương... Ta nói những lời này có đúng không?
Vẻ mặt hai đại hán kịch liệt co quắp.
Tiểu Miêu nữ đắc chí bắt đầu:
- Đúng vậy, trên sách có nói như thế. Cùng Từ công tử ở chung một thời
gian, ta thấy học vấn của mình tiến bộ hẳn.
Hai đại hán người Miêu không phản bác được.
Tiểu Miêu nữ lại trợn tròn đôi mắt xinh đẹp:
- Nam nhân cùng nam nhân thì có thể làm được cái gì chứ? Hắn rõ ràng
có dùng tiền chơi gái, thật sự không hiểu nổi, tránh ra cho ta.
Tiểu Miêu nữ đẩy đại hán kia ra, hung hăng hiên ngang đi ra phía trước,
đạp một cước.
Chợt nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa kia liền bay vào phòng, cũng
không biết đập vỡ bao nhiêu thứ. Bên trong một tiếng thét kinh hãi:
- Ai?
Tiểu Miêu nữ trả lời: “Ta!” dứt một tiếng liền vọt vào.
Hai đại hái người Miêu đen mặt.
Bên trong ánh nến sáng tỏ, rèm màu bạc, bàn trang điểm với gương
đồng, huân hương xông vào mũi.