vải che thân thì vị cô nương này cũng không biết xấu hổ mà quay người
chạy đi đâu.
Triển Ngưng Nhi chán ghét liếc gã một cái, quát:
- Nhảy ra ngoài!
Chàng trai tuấn tú ngạc nhiên nói:
- Nhảy ra ngoài?
Triển Ngưng Nhi cầm bả đao giơ lên, quát:
- Con thỏ chết tiệt nhà ngươi không nhảy ra ngoài, chẳng lẽ muốn bay ra
ngoài sao? Ngươi nghĩ ngươi là chim sẻ hả?
Con thỏ kia vừa thẹn vừa giận, gã nghĩ vị khách trước mặt này là lão bà
tới bắt gian, liền không cam lòng phản pháo:
- Ngươi là nữ nhân xấu xí từ đâu ra vậy, lại dám đến Nguyệt uyển của
chúng ta giương oai, ai bảo ngươi không quản lý được nam nhân của mình!
- Bộp!
Một tiếng bạt tai vang vọng. Con thỏ kia cuối cùng cũng bay lên, bay
theo gã còn có bốn cái răng. Triển Ngưng Nhi này dáng người yểu điệu,
cũng không cường tráng, không ngờ là kiểu dũng mãnh trời sinh.
Triển Ngưng Nhi trừng mắt liếc gã một cái, vừa tàn nhẫn liếc tên nam tử
anh tuấn trên giường nói:
- Nếu nam nhân của ta mà không có tiền đồ như vậy, ta đã sớm thiến hắn
rồi. Còn tên này là biểu ca chết tiệt nhà ta!