Lời vừa nói ra, chưa kịp nhục nhã được Triển Ngưng Nhi thì gã liền
hoảng sợ mở to hai mắt mà nhìn, chỉ thấy một đôi ủng nâng lên, sau đó cực
kỳ nhanh, đạp xuống.
- Khôngg đ...
Chữ “được” còn chưa ra khỏi miệng, “Hự” một tiếng, con thỏ đau đớn
điên cuồng hét lên một tiếng, ngất đi.
Nam tử anh tuấn trên giường cùng với hai tên đại hán không hẹn mà co
rút hạ thân.
Triển Ngưng Nhi giẫm chân một cái, mặt không đổi sắc, nàng đưa chân
chùi chùi vào y phục tên kia, một ngón tay giơ lên chỉ ra ngoài, giòn giã
nói:
- Mười giây sau đi ra cho ta! Nếu không, liền cho bọn hắn mang ngươi
về!
Triển Ngưng Nhi dứt lời liền đi ra ngoài. Đại biểu ca đáng thương của
nàng nghe xong “mười giây”, sợ không kịp, ngay lập tức bốn chân chạm
đất, như con đại tinh tinh lẻn đến bên giường, đi giầy mặc áo chạy chí chết
ra ngoài.
Trong gian phòng này âm thanh ồn ào vốn đã kinh động đến gian phòng
trái phải, một người mở cửa sổ ló đầu ra xem xét, đúng lúc đó thấy nữ tử
hung hãn giẫm chân một cái, y lập tức dùng giọng cao vút như gà trống gáy
hét rầm lên:
- Giết người rồi!! Giết người rồi!! Giết...
Một đôi mắt to sáng rỡ xuất hiện ở trước mặt y, âm thanh im bặt, giật
mình nửa ngày sau y mới ngượng ngùng tươi cười: