Diệp Tiểu Thiên lén lút vượt qua một cái hành lang, thì đụng phải một vị
khách từ trong phòng chạy ra.
Vị khách này quần áo không chỉnh tề, thần sắc kinh hoảng. Y nghe nói
có một nữ nhân đến quấy rối, nhất thời không biết có phải lão bà của mình
đến không, an toàn là số một, chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn. Không
ngờ mới vừa chạy ra khỏi phòng thì đụng phải một tên thanh niên mặc quần
áo nữ.
Vị khách kia vội vàng lấy từ bên hông một thỏi bạc một lượng, đưa cho
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Này, ta trả tiền rồi, đi đây.
Nói xong lấy tay áo che mặt chạy đi.
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ nhìn hai bên, không có ai hết! Diệp Tiểu
Thiên lập tức an tâm mà đem bạc nhét vào hầu bao, bước chân nhanh hơn.
***
- Còn ai muốn đánh nữa?
Triển Ngưng Nhi nắm chặt hai tay, ý chí chiến đấu dâng trào dạt dào
nhìn người lăn qua lăn lại kêu rên đầy mặt đất. Phong Linh Nhi vừa vội
vàng chạy đến thấy được ánh mắt ác liệt của nàng, theo bản năng lui hai
bước, trực giác cho thấy cô gái này vô cùng nguy hiểm.
Triển Ngưng Nhi nhìn trái nhìn phải, thấy không ai tiến lên, không khỏi
mất hứng, hừ lạnh một tiếng quay người định bước đi.
- Chậm đã!
Phong Linh Nhi cắn răng, vẫn kiên trì bước lên phía trước. Tuy gã cũng
sợ võ lực của cô gái này nhưng cũng đâu thể nào cứ như vậy mặc kệ để