- Chào cô nương... Oa!!
Triển Ngưng Nhi giơ một tay lên, y liền hét một tiếng rồi bay cao bay xa
đáp trên một cành cây đại thụ.
Hai tên tùy tùng từ trong phòng đi ra, thấy tình cảnh như thế vội vàng
nói:
- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.
Lúc này mười mấy người nghe tiếng ồn liền chạy đến, có vài người là
bảo vệ, cũng có vài tên là Thỏ tướng công của Nguyệt uyển, có tên còn
đang mặc quần áo nữ nhân, lộ ra mấy phần cơ thể, người nào mặt mũi cũng
hùng hùng hổ hổ.
Triển Ngưng Nhi vốn định đi ngay, nhưng thấy tình hình như vậy, hưng
phấn hét lớn:
- Đến thật tốt!
Ngay sau đó hai chân thoăn thoắt đâm thẳng vào đám người, yểu yểu
điệu điệu như múa, vậy mà mạnh mẽ vô cùng, ngân quang lập lòe, âm
thanh leng keng, từng bóng người hoặc là nằm bẹp dưới gót chân nàng
hoặc ngược lại bay xa, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Một đại hán phun máu văng ra xa, xương sườn gãy ít nhất cũng bốn cái,
tên mặc quần áo nữ nhân khác bị nàng cho một cùi chỏ, mũi gãy sụp xuống
nói không nên lời mà té xỉu.
Hai đại hán người Miêu không đành lòng nhìn mà quay đầu đi.
- Đây là tiền đặt cọc, kia là cửa, ngươi chọn đi! Rất khó chọn sao?
Diệp Tiểu Thiên xoa cằm, nhìn ngân lượng trên bàn lại nhìn chung
quanh không có ai, hắn quả quyết cầm thỏi bạc đi về cửa lớn.