Phúc Oa bưng măng ăn liên tục, đây đã là củ măng cuối cùng rồi.
Phúc Oa gặm ngon lành, hồn nhiên không biết nó sắp cạn lương thực.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Tiền đều bị Huyện nha tịch thu rồi, ngay cả bữa sáng chúng ta cũng
không ăn được. Ha ha! Đám quan lại này quả thực dùng hết thủ đoạn để
buộc ta vào khuôn khổ.
Thủy Vũ khiếp vía nói:
- Diệp đại ca, nếu không... nếu không chúng ta đáp ứng họ? Dù sao cũng
không đi được, vậy giả mạo Điền sử một chút thì sao, chờ họ bắt được
hung thủ, đương nhiên sẽ buông tha chúng ta. Nếu như không đáp ứng, họ
tuyệt đối không để chúng ta rời đi.
Diệp Tiểu Thiên cười lạnh hai tiếng, lắc đầu nói:
- Một nữ nhân gia như muội, đâu hiểu được cái bụng rắc rối của những
kẻ trong quan trường này, chuyện này sợ là không đơn giản như thế.
Thủy Vũ kinh ngạc mở to hai mắt đẹp:
- Cái gì?
Diệp Tiểu Thiên muốn nói lại thôi, đứng dậy nói:
- Bữa sáng hôm nay, chúng ta đành phải chịu đói. Hiện giờ ta ra ngoài
tìm việc để làm, chỉ cần có thể kiếm được tiền một ngày ba bữa là đủ rồi!
Họ muốn buộc ta đi vào khuôn khổ, không có cửa đâu!
- Tiểu Thiên ca ca!