Hôm nay đột nhiên bị ôm lấy đùi, Triển Ngưng Nhi không khỏi có chút
hốt hoảng:
- Ngươi... Ngươi mau buông tay!
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Cô nương hung ác, ta dại gì buông tay. Nếu
như ta buông tay, nàng thuận tay cho một đao, ta liền lăn ra chết rồi. Ta ôm
ngươi như vậy, ngươi động một đao liền sẽ dính máu đầy người, mà làm gì
có nữ nhi nào không thích sạch sẽ, hắc hắc...
“Ồ! Có tính đàn hồi tốt, rất khỏe khoắn. Không nghĩ tới một nữ tử giả
nam như vậy, trên người vẫn còn một mùi thơm đặc biệt...”
- Ngươi sờ chỗ nào hả?
Triển Ngưng Nhi vừa tức vừa xấu hổ, nhấc chân đá một cái, Diệp Tiểu
Thiên hét “oa” một tiếng đau đớn liền bay ra ngoài, cũng may chân cô
nương này mềm yếu, nhất thời không dùng sức, nếu không lần này xương
cốt của Diệp Tiểu Thiên đều gãy hết mất.
Lúc này đại biểu ca của Triển Ngưng Nhi chán nản đi ra cùng hai đại hán
Miêu gia, vừa thấy chuyện như vậy, chỉ cho rằng Diệp Tiểu Thiên cũng là
người của “Nguyệt uyển”, ngay lập tức tiến lên khoe công:
- Biểu muội, không cần làm bẩn tay mình, để ta giáo huấn hắn.
Triển Ngưng Nhi liếc hắn một cái, nói:
- Đứng một bên, ai cần huynh lo!
Triển Ngưng Nhi mang theo đao, chậm rãi đi đến bên người Diệp Tiểu
Thiên, thanh đao để trên cổ hắn, cười như không cười nói:
- Lại gặp nhau, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới có ngày gặp lại ta chứ?