Diệp Tiểu Thiên cười khan nói:
- Đúng vậy ah, ta cùng cô nương... thật có duyên.
Sắc mặt Triển Ngưng Nhi lạnh lẽo, nghiến răng cắn lợi nói:
- Từ xưa đến nay chưa từng có ai đùa bỡn bản cô nương, tiểu tử ngươi có
bản lĩnh đó sao? Hôm nay ngươi đã rơi trong tay ta, nói đi, ngươi muốn
chết như thế nào, là hấp hay kho?
Diệp Tiểu Thiên khe khẽ thở dài, yếu ớt nói:
- Đã đắc tội rồi rơi vào tay cô nương, muốn chém muốn giết, ta đều
không có lời để nói.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh nói:
- Giả bộ đáng thương? Nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao?
Cánh tay Triển Ngưng Nhi vung lên, lưỡi đao giơ lên cao, Diệp Tiểu
Thiên bỗng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Diệp Tiểu Thiên, mắt của hắn chớp động
nhẹ, giống như muốn rơi nước mắt ra, nhưng vẫn không có gì rơi ra.
Diệp Tiểu Thiên dùng giọng cực bi thương nói:
- Chẳng lẽ cô nương không muốn biết vì sao ta lừa cô nương, vì sao hôm
nay lại xuất hiện ở đây sao?
Đao của Triển Ngưng Nhi bỗng dừng lại trên không trung, hung hăng
nói:
- Cái này thì ta lại nghe tên họ Dương kia nói qua rồi, không phải ngươi
cùng tỳ nữ của phủ người ta bỏ trốn, một đường bị người ta đuổi giết sao?