Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nếu ta bỏ trốn cùng nàng, chẳng phải hại cả nhà nhạc phụ sao? Nhạc
phụ mặc dù đã qua đời, nhưng vẫn còn nhạc mẫu, nương tử của ta vẫn còn
một đệ đệ kém thông minh cùng một muội muội bốn tuổi. Nếu như ta phải
đi, phải dẫn bọn họ đi cùng!
Diệp Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời thở dài, đau xót nói:
- Hôm nay, trên vai ta còn có nhạc mẫu mười tám tuổi, à ... nhạc... nhạc
mẫu hơn mấy chục tuổi, còn có đệ đệ 16 tuổi ngớ ngẩn, ăn như thùng rỗng,
cả ngày trừ ăn vẫn là ăn, và một cô em vợ bốn tuổi. Lúc đầu ta chỉ muốn
mượn thế lực của cô nương, dụ những truy binh kia chạy ra khỏi thành. Bất
chấp như thế nào, là ta mạo phạm cô, nếu như cô nương muốn giết, liền ra
tay đi! Chỉ là... xin cô nương sau khi giết ta rồi, đi một chuyến đến miếu
thổ địa ở phía Tây thành, nói thay ta một câu với nương tử...
Diệp Tiểu Thiên cúi đầu xuống, nức nở nói:
- Cô nói với nương tử vừa mới bái thiên địa với ta rằng, hãy quên ta đi,
tìm một nhà khá giả rồi gả đi. Bằng không..., cô nương ngươi giết một
mình ta, thực ra là giết cả một nhà già trẻ của ta rồi.
Triển Ngưng Nhi chậm rãi xiết chặt đao, “cạch” một tiếng bỏ đao vào vỏ.
Diệp Tiểu Thiên không ngẩng đầu lên, mắt không trợn, vểnh tai lên nghe,
nghe được tiếng bỏ đao vào vỏ, trong lòng lập tức thả lỏng. Triển Ngưng
Nhi vươn tay, vỗ vai Diệp Tiểu Thiên một cái, Diệp Tiểu Thiên lập tức run
lên.
Triển Ngưng Nhi lớn tiếng khen:
- Vậy mới được chứ! Không từ bỏ tình yêu, có tình có nghĩa! Mang theo
cả nhà nương tử bỏ trốn, có trách nhiệm! Tuy ta bị ngươi lợi dụng một chút,