bản năng của cậu vẫn khiến cậu duy trì một khoảng cách, đây là thói quen
của thợ săn.
Thiếu niên cắm bó đuốc xuống một bãi đất mềm, đảo qua giỏ trúc, bên
trong có năm sáu con cá, mỗi con ít nhất cũng nặng khoảng một cân rưỡi.
Thiếu niên bẻ gãy mấy cây cỏ mềm, thắt nhanh thành dây thừng, xuyên
miệng cá qua, xâu bốn con cá lớn nhất vào nhau.
Thiếu niên để mấy con cá còn lại vào trong giỏ, vác lên lưng, nhấc đao
lên, lúc này đem giây cỏ buộc cá đưa cho Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên vui vẻ đưa bộ quần áo qua, nhưng cậu thiếu niên lắc
đầu, nói:
- Cá tặng ngươi, ta không cần quần áo. Chờ lúc ta cưới vợ, ta sẽ kiếm
tiền mua cho nàng vài tấm lụa, làm quần áo mới.
Nói đên đây, khóe miệng cậu hơi vểnh lên, có vẻ hơi quật cường, cũng
có chút kiêu ngạo, nhưng làm cho người ta có một cảm giác chân thành,
không làm cho người khác thấy vẻ cuồng vọng phản cảm. Diệp Tiểu Thiên
thoáng cái liền có hảo cảm với cậu.
Diệp Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, lại lấy ra một thỏi bạc nhỏ, để trên lòng bàn
tay:
- Ngươi không cần quần áo, ta cũng không có gì cho ngươi, ta dùng bạc
mua, mượn đao của ngươi, bổ nó ra.
Thiếu niên thản nhiên nói:
- Không cần, ta nói tặng ngươi, thì sẽ tặng ngươi.
Diệp Tiểu Thiên chậm rãi nắm tay lại, gật đầu nói: