- Được! Bốn con cá hôm nay của ngươi, coi như ta nợ ngươi một phần
ân tình. Sau này nếu như có cơ hội, Diệp mỗ nguyện báo đáp.
Ánh mắt thiếu niên lóe lên ánh nhìn rất ra vẻ nghiềm ngẫm vui vẻ.
Cả một nhà ở trong miếu thổ địa đói bụng, thậm chí nửa đêm phải đi đổi
cá với mình, còn nói đến chuyện đòi hỏi báo đáp, chẳng nhẽ không buồn
cười sao?
Diệp Tiểu Thiên thấy sự vui vẻ trong mắt thiếu niên, liền lớn tiếng nói:
- Ở đây không có rồng, không có kỹ năng của rồng, tất nhiên không có
chỗ hữu dụng. Nếu ông trời có thể cho ta một thân thủ tốt, hắc hắc, ta bắt
cá, nhưng không cần đến đao đấy.
Diệp Tiểu Thiên cười ha ha, nhắc đến cá, hắn chầm chậm nói: Truyện
"Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương
Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Tiểu huynh đệ có đọc sách không? Cái này gọi là trời sinh ta tất hữu
dụng!
Thiếu niên không trả lời, nhưng trên mặt lộ ra một sự vui vẻ, cậu nở nụ
cười, đi vào trong suối. Diệp Tiểu Thiên đi theo đường núi, đi hơn mười
bước chợt nhớ tới một chuyện, xoay người nhìn lại, thấy thiếu niên kia giơ
bó đuốc, cách hắn hơn hai mươi bước.
Diệp Tiểu Thiên cao giọng hỏi:
- Này, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?
- Hoa Vân Phi!
Xa xa, thanh âm thiếu niên truyền đến, Diệp Tiểu Thiên mỉm cười, tự
nhủ rằng: