- Hoa Vân Phi sao, một cái tên rất hay. Chẳng qua... so ra tên của ta vẫn
hay hơn. Ngươi có thể bay, chẳng nhẽ có thể bay lên trời sao?
Miếu không có tăng sư quét dọn.
Hương nhiều đèn ít.
Một ngôi miếu rất có ý thơ, đã hoàn toàn dấu mình trong bóng đêm, ánh
trăng gần đó tỏa ra một vòng ánh sáng mờ.
Trong miếu không sư, cũng không có đèn cầy, tuy ánh trăng trong trẻo
sắc lạnh, nhưng không đủ để chiếu sáng trong miếu, cho nên bên trong có
một đống lửa. Thủy Vũ khoanh chân ngồi bên đống lửa, một tay để trên
đùi, nâng má phấn, có bộ dáng đang suy nghĩ.
Nhạc Diêu nằm trên gối của nàng, giống như đã ngủ rồi. Ánh lửa hồng
hồng phản chiếu gò má sáng ngời của Thủy Vũ, phảng phất như một khối
hồng ngọc mê người. Nghe tiếng bước chân, Thủy Vũ bỗng ngẩng đầu, liếc
nhìn Diệp Tiểu Thiên, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ.
Lúc này sắc trời đã muộn, nhưng Thủy Vũ không đi quanh trước miếu,
nàng tựa như một tiểu phu nhân chờ chồng về muộn, an tĩnh ngồi chờ đàng
kia. Đoạn đường này gian khổ nhấp nhô, đồng cam cộng khổ, sớm đã khiến
nàng hoàn toàn tín nhiệm Diệp Tiểu Thiên, tuyệt không lo lắng Diệp Tiểu
Thiên sẽ vứt bỏ nàng.
- Diêu Diêu, mau đứng lên a, Tiểu Thiên ca ca đã trở về. Diêu Diêu...
Thủy Vũ mừng rỡ nhìn Diệp Tiểu Thiên, vỗ nhẹ mông Nhạc Diêu, gọi cô
bé dậy.
Diêu Diêu bị đánh thức, trở mình một cái đứng lên, còn chưa thấy rõ
Diệp Tiểu Thiên, liền reo lên: