Nàng đưa thịt cá đã gỡ sạch xương cho Nhạc Diêu, sau đó đứng dậy đi
tới cửa phòng bên trong, eo thon nhỏ uốn éo, quay đầu nói với Diệp Tiểu
Thiên:
- Diệp đại ca, huynh ngồi xuống đây, tiểu muội có lời muốn nói.
Chú gấu con đang ngồi xổm chăm chú nhìn Nhạc Diêu ở bên cạnh, thấy
tiểu chủ nhân không có ý chia sẻ, nó rất không cam lòng. Chợt thấy Diệp
Tiểu Thiên và Thủy Vũ bỏ đi, chú gấu con duỗi bàn chân, vụng trộm khều
lấy con cá đã nướng chín trước mặt.
***
Nhạc Diêu vỗ “chát” một tiếng lên chân nó, nói:
- Vừa rồi không phải cho ngươi rồi sao. Nghe lời Tiểu Thiên ca ca, hôm
nay không cho phép ngươi ăn.
Gấu con rất ủy khuất, tức giận dời thân, theo Diệp Tiểu Thiên đi vào
trong.
Thấy Diệp Tiểu Thiên đã vào phòng, Tiết Thủy Vũ hạ giọng, hỏi với vẻ
khẩn trương:
- Diệp đại ca, huynh cướp của nữ nhân sao?
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu phủ nhận:
- Sao có thể như vậy, ta lại đi làm chuyện không có nhân phẩm thế sao?
Tiết Thủy thở ra nhẹ nhàng, nói:
- Chỗ ngân lượng kia, còn có xiêm y nữ nhân, huynh làm sao có được?
Cho dù hôm nay huynh tìm được việc, cũng không thể được trả công bằng
xiêm y nữ nhân chứ?