- Cái này... nói tới cái này...
Diệp Tiểu Thiên nghĩ tới chuyện tối nay, trong lòng quả thực có chút xấu
hổ.
Tuy ngoài phòng có ánh lửa chiếc vào nhưng trong phòng vẫn mờ mờ
tối, chỉ có đôi mắt Thủy Vũ sáng lấp lánh, nàng chăm chú nhìn Diệp Tiểu
Thiên, chờ câu trả lời.
Diệp Tiểu Thiên nói với buồn rầu:
- Bộ xiêm y kia đúng là không dễ nói, nó vốn là người ta cho ta. Chỗ bạc
kia cũng là người khác cố nhét cho ta, không lấy thì phí, hơn nữa có ai
không muốn lấy bạc, nên ta liền... Có điều... việc này quá phức tạp, ta thật
sự không biết bắt đầu từ đâu.
Thủy Vũ nhìn hắn đầy nghi ngờ. Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ nhún vai.
Bỗng nhiên mắt nàng mở lớn, nói thất thanh:
- A! Muội hiểu rồi.
Diệu Tiểu Thiên cảm thấy kỳ lạ:
- Nàng hiểu rõ cái gì?
Sắc mặt Thủy Vũ có chút cổ quái, mắt chớp chớp ngấn lệ:
- Diệp đại ca, không nghĩ tới huynh vì chúng ta, thậm chí cả loại chuyện
này cũng chịu làm. Muội... muôi thật không biết nên cảm tạ huynh thế nào.
Diệp đại ca, huynh không cần phải chịu thiệt thòi như vậy.
Diệp Tiểu Thiên lúng túng nói:
- Nàng... sẽ không cho rằng ta...