- Rất đáng buồn phải không? Thật ra chuyện cũng không có gì, ta không
hề hao phí công sức, còn thuận tay cầm cả đống đồ vật mang về. Ai bảo y
có mắt như mù, lại coi ta là thiếu niên y tiên.
- Nàng yên tâm, lúc ấy trời tối mờ, y chưa nhìn rõ hình dáng của ta, sau
này chẳng lẽ lại tìm ta toàn thành vì hai mươi lạng bạc sao? Mấy ngày tới ta
cẩn thận một chút là được.
Bả vai Tiết Thủy Vũ vẫn run lên từng đợt, trong lòng Diệp Tiểu Thiên
bỗng thấy cảm động, không còn chút oán hận hay hối tiếc công sức của
mình đã bỏ ra. Không phải may mắn mà chiếm được được trái tim nàng
sao? Hắn tiến lên, dịu dàng đặt tay lên vai Thủy Vũ, sau đó nâng khuôn
mặt, xoay lại, định lau khô nước mắt cho nàng. Nhưng hắn ngạc nhiên phát
hiện ra rằng Tiết Thủy Vũ chỉ nhịn cười tới mức mặt đỏ ửng lên.
Diệp Tiểu Thiên vừa bực mình lại vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng cả
nửa ngày mới nói với giọng rất hung hăng:
- Cười đủ chưa?
Tiết Thủy Vũ vừa kịch liệt áp chế cảm xúc bình thường trở lại, còn đang
thở hổn hển. Nhưng khi nhìn vào mắt Diệp Tiểu Thiên, nàng lại lập tức
cảm thấy buồn cười, vội vàng quay mặt đi, bờ vai không ngừng rung động.
Diệp Tiểu Thiên dở khóc dở cười, không chút nghĩ ngợi mà vung tay vỗ
mạnh một phát.
Bốp!
Mông Thủy Vũ bị tát một tiếng giòn vang.
Tiết Thủy Vũ kêu “a” một tiếng, giật nảy mình xoay người lại. Trong ánh
đèn đêm leo lét, gương mặt nàng nhanh chóng đỏ ửng lên.