Diệp Tiểu Thiên vỗ một cái, trong lòng cảm thấy rất lo sợ. Nhưng hắn
thấy Tiết Thủy Vũ dù kinh ngạc nhưng cũng không có ý tức giận nên trong
nội tâm cũng buông lỏng hơn. Hắn tranh thủ thời gian ra vẻ giận dỗi nói:
- Ta chật vật như vậy, nói cho cùng không phải bởi vì các nàng sao? Còn
dám cười ta!
Diệp Tiểu Thiên khoác tay sau lưng, nghênh ngang đi ra ngoài. Vừa ra
khỏi phòng trong, ngón tay đang để đằng sau nhẹ vân vê vài cái. A, co dãn
quá, thơm mềm quá, cảm giác này yêu chết đi được.
Hai tay Tiết Thủy Vũ ôm lấy mông, giật mình nhìn bóng lưng Diệp Tiểu
Thiên, một lúc lâu sau vẫn không thốt lên lời.
***
Buổi sáng, Lý Vân Thông dẫn theo một nha dịch mặc thường phục đuổi
tới miếu thổ địa, đợi rất lâu vẫn không thấy bọn họ đi ra. Gã không yên
lòng, đang định xông vào miếu thì Diệp Tiểu Thiên ung dung bước ra
ngoài, phía sau là hai muội muội và con gấu trúc tham ăn kia.
Lý Vân Thông cười mà như không cười nói:
- Cảm giác đói bụng một ngày một đêm thế nào? Tiểu huynh đệ, không
bằng người đáp ứng yêu cầu của đại nhân chúng ta, trợ giúp quan phủ phá
án. Đại nhân sẽ không bạc đãi người, có chúng ta trong tối ngoài sáng bảo
hộ, ngươi còn sợ bọn người kia tới ám sát sao?
Diệp Tiểu Thiên dương dương tự đắc, cười cười nhìn gã, sau đó cất
giọng nói:
- Đi! Đi ăn cơm!