Thủy Vũ không dám vạch trần vết thương lòng của Diệp Tiểu Thiên, sợ
hắn tự ái, nên nhanh chóng ngắt lời:
- Diệp đại ca, huynh không cần nói nữa, muội hiểu, trong lòng muội hiểu
rồi. Mặc kệ người khác nhìn người thế nào, muội cũng sẽ không xem
thường huynh. Diệp đại ca, đêm mai huynh đừng làm tiếp nữa, muội dù
chết đói cũng không thể để huynh chịu thiệt thòi như vậy.
Diệp Tiểu Thiên há hốc mồm, mãi nửa ngày sau mới lúng túng mà nói:
- Nàng... trước kia thật sự là tiểu thư khuê các, không bước ra khỏi cửa
một bước sao?
Thủy Vũ nói một cách sâu kín, thấu hiểu:
- Không ra khỏi cửa một bước thì chuyện gì cũng không biết sao? Thật
ra những thiên kim tiểu thư phú gia, mỗi lần khai mở hội thi thơ, trao khăn
tài tử, thường ít đàm luận về thơ phú, chủ yếu là nói về nam nhân và một số
việc liên quan tới nam nhân.
Diệp Tiểu Thiên vỗ trán, toàn thân cảm thấy vô lực, trầm ngâm một lúc
rồi nói:
- Chuyện không phải như nàng nghĩ. Thực tế là hôm nay ta đi tìm việc
làm, tới chạng vạng tối chân đi đã mỏi, liền dừng chân trước của một gia
đình...
Mắt thấy nếu tiếp tục giấu diếm, lừa gạt thì có lẽ đến ăn cơm bao (trai
bao) cũng không bằng, làm sao Diệp Tiểu Thiên có thể nhẫn nhịn được.
Hắn đành kể chi tiết sự việc cho Thủy Vũ nghe. Nàng càng nghe con mắt
càng mở lớn, tới khi hắn nói xong, Tiết Thủy Vũ đột nhiên quay người đi,
hai tay bịt kín khuôn mặt.
Diệp Tiểu Thiên nhìn nàng không ngừng nhún vai, hắn nói tự giễu: