Mọi người tránh sang, giữa đường, một thiếu niên mặt mũi đỏ gay, một
thân quần áo vài thô, nhìn rõ là một thanh niên trong núi, rất chất phác đang
đứng đó. Tuy giữa phố xá đông đúc nhưng gã đứng đó lại khiến cho người
ta cảm thấy gã có một sự tĩnh lặng không hợp với độ tuổi.
Diệp Tiểu Thiên lập tức nhận ra người này, thậm chí hắn còn nhớ rõ tên:
Hoa Vân Phi.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người dùng trường đao bắt cá, người này
còn đem tặng hắn tới bốn con. Lúc ấy, tuy là buổi tối, lại chỉ mới gặp một
lần, nhưng khuôn mặt non nớt mà đầy kiên cường dưới ánh lửa hừng hực
kia trong ký ức của hắn vẫn như mới hôm qua.
Diệp Tiểu Thiên mỉm cười bước lại gần, chỉ ba bước, ánh mắt của Diệp
Tiểu Thiên đã bị hút xuống dưới chân của Hoa Vân Phi. Dưới chân Hoa
Vân Phi có mấy con mồi, vài con chim quyên, mấy con gà cảnh, thỏ rừng,
vân vân. Mấy con thú này không quý hiếm, nhưng thứ khiến cho Diệp Tiểu
Thiên chú ý là con hổ lộng lẫy dưới chân cậu ta.
Đó là một con hổ thực sự, đầu tròn, tai ngắn, bốn chân vừa thô vừa to
khỏe mạnh phục dưới đất, cái đuôi thật dài cuốn bên cạnh thân. Bộ lông
vàng cam vằn đen hơi sáng lên dưới ánh mặt trời, trước trán nó còn có một
chữ “vương”.
Diệp Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc. Ngày đó gặp thiếu niên này hắn chỉ
coi cậu là một ngư dân, một ngư dân thông thường bắt cá trong khe núi.
Hắn thật không ngờ người này còn là một tay săn hổ lão luyện.
- Ngươi... là...
Rõ ràng Hoa Vân Phi đã nhận ra Diệp Tiểu Thiên, nhưng lúc này hắn
một thân quan bào, tiền hô hậu ủng, hoàn toàn khác cái kẻ chán nản đêm
đó, cậu không dám nhận. Cũng vì tuy hắn phô trương nhưng lại hơi thiếu tự