nhiên, không có được phong thái nhàn nhạt, thong dong tự nhiên, không bị
trói buộc của một kẻ bề trên, phong thái đó cần phải tu luyện cỡ nào.
Diệp Tiểu Thiên cười:
- Cái ơn bốn con cá ta vẫn còn ghi tạc trong lòng, ngươi không nhận ra ta
sao?
Hoa Vân Phi cả kinh:
- A! Quả nhiên là ngài! Ngài... sao lại...
- Bổn quan làm sao? Thực ra bổn quan là Điển sử bổn huyện mới tới đây
nhậm chức còn đang đi tìm hiểu tình hình bổn huyện. Mấy hôm nay vẫn vi
phục xuất hành, không muốn để ai biết thân phận mình, đến nỗi rơi xuống
tình cảnh đó đấy.
Hoa Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ:
- Thì ra là vậy. Thì ra ngài... ngài chính là vị Ngải... Ngải Điển sử mà
huyện nha dán thông báo kia.
- Ngươi không cần câu nệ. Ta với ngươi là bằng hữu, giữa bằng hữu
không luận thân phận trong quan trường, không luận giàu nghèo.
Lý Vân Thông dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe như chó săn, thấy hắn
không nói lời nào thất thố, nhưng cũng không kiên nhẫn chờ hắn lảm nhảm
với một tên thợ săn trên núi, bèn tiến lên ngắt lời:
- Đại nhân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta còn phải đi...
- Câm miệng! Bổn quan đang nói chuyện, đâu tới phiên ngươi xen vào.
Hỗn láo!
Diệp Tiểu Thiên sa sầm mặt, không thèm nể mặt Lý Vân Thông.