Trước kia bị những kẻ này bắt nạt, hắn không muốn nể mặt họ. Dù sao
chức Điển sử này cũng không làm lâu, sớm muộn gì cũng phải phủi mông
mà đi, cần gì phải khách sáo với tên tiểu nhân này.
Lý Vân Thông biến sắc nhưng không thể làm gì, đành xanh mặt lui sang
một bên.
Tô Tuần Thiên bên cạnh cười hì hì:
- Không biết quy tắc, không có trên dưới!
Lý Vân Thông uất hận trừng mắt liếc gã một cái, biết rõ Diệp Tiểu Thiên
nhìn mình không vừa mắt nên cũng không dám gây thêm chuyện.
Tô Tuần Thiên ở chung với Diệp Tiểu Thiên vô cùng tốt, tốt đến mức tỷ
phu Hoa Tình Phong của gã cũng không tưởng tượng nổi.
Cái gã hồ đồ vô năng chỉ biết ỷ lại vào tỷ phu là Huyện thái gia bổn
huyện mà không coi ai ra gì. Nhưng tiếc là quả núi sau lưng gã cũng chỉ là
một con rối, gã muốn cáo mượn oai hùm, lại càng thêm không chịu thua ai,
cho nên trong ba năm gần đây gã đã chẳng có quan hệ tốt với ai.
Nhưng đối với Diệp Tiểu Thiên, gã lại tất cung tất kính. Với tư cách là
em vợ Huyện thái gia, đương nhiên Tô Tuần Thiên biết rõ thân phận thực
sự của Diệp Tiểu Thiên.
Huống chi, cho dù Diệp Tiểu Thiên có là Điển sử thật sự cũng chưa chắc
gã đã nịnh bợ. Mạnh Huyện thừa, Vương Chủ bộ đều là quan viên có thực
quyền gã còn không coi vào đâu, nhưng hết lần này đến lần khác lại chịu
phục Diệp Tiểu Thiên, thực sự là khiến cho người ta khó hiểu.
Hoa Tri huyện, kể cả Diệp Tiểu Thiên, đương nhiên không biết nguyên
nhân thái độ này của Tô Tuần Thiên là vì từ khi gã vào hậu trạch gặp tỷ tỷ,
bất ngờ gặp “nhị muội” của Diệp Tiểu Thiên là Diệp Thủy Vũ.