- Hãy xem bộ mặt, tính cách này các ngươi, tương lai cũng muốn xưng
vương xưng bá, là thổ ti thống trị một phương, kém nhất cũng được thừa kế
một chức lại mục mà lại đánh nhau giống như đàn bà chanh chua? Không
sợ mất đi sĩ diện của cha ngươi sao?
- Loảng xoảng!
Bàn ghế ném đầy nền nhà. Tất cả học sinh lgiống như một bầy vượn bị
chọc giận, nắm lấy vai nhau, khom lưng, thở hổn hển bao vây lấy La Đại
Hanh. Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức sử dụng đại
pháp di hình hoán vị, giữ một khoảng cách an toàn với Đại Hanh...
Đại Hanh cười lạnh nói:
- Hãy xem các ngươi, nguyên một đám mặt mày sưng tấy, ngoài việc khi
ra ngoài làm mất mặt đại nhân nhà các ngươi ra thì còn có tác dụng gì?
Đánh như vậy có thể đánh được ai chứ? Theo ta, có đánh thì hãy đánh với
uy phong của đấng nam tử hán, đừng có cấu véo nhau giống như đàn bà
vậy, đánh thế này mà có ý nghĩa sao? Hả?
Không đợi câu trả lời của bọn họ, Đại Hanh liền vung mạnh cánh tay
một cái:
- Không phải là ai cũng không phục ai sao? Vậy thì hãy đánh đến khi đối
thủ của mình chịu phục! Có một cách, các ngươi ước hẹn ba ngày sau,
quyết một trận sinh tử trên Hoàng Đại Tiên lĩnh. Tới lúc đó, La Đại Hanh ta
sẽ đến chứng kiến, như thế nào? Nếu ai sợ rồi thì bây giờ liền dập đầu nhận
sai với đối phương, sau này không cần đánh nữa.
Một đám tiểu tử háo thắng đâu đâu chịu được đả kích này. Ai là kẻ hèn
nhát? Ai muốn làm đám đàn bà chứ? Ai sợ ai? Bọn chúng không hẹn mà
cùng đứng vững chân, nhìn nhau, trăm miệng một lời nói với Đại Hanh: