Cố Gáo dụ còn định nói thêm, Diệp Tiểu Thiên đã đuổi theo Đại Hanh
rồi. Đại Hanh đã có đủ lý do để về nhà sớm, lại không sợ lão gia quở trách,
quả nhiên trong lòng tràn đầy vui sướng. Gã vác túi sách đi trên đường lớn,
vô cùng cao hứng.
Diệp Tiểu Thiên khoát tay ý bảo đám người Lý Vân Thông, Tô Tuần
Thiên đi theo phía sau, bản thân mình thì bước vội đuổi theo La Đại Hanh,
nói với gã:
- Đại Hanh à, cách này của ngươi không được đâu. Tuy có vẻ như giải
quyết xung đột nhưng thực tế lại là đổ thêm dầu vào lửa. Ba ngày sau bọn
chúng lại đánh nữa thì làm thế nào?
Đại Hanh rất ngạc nhiên nhìn hắn nói:
- Ta nhiều nhất là làm chứng cho bọn chúng, ta cũng không phải là cha
bọn chúng, chúng có sống chết tàn tật thì liên quan quái gì đến ta?
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Nếu như bọn chúng có người chết thật, ngươi cũng không sợ người nhà
chúng đến gây phiền phức cho ngươi sao? Bọn chúng đều là con cháu của
thủ lĩnh bộ lạc trên núi.
Đại Hanh so với hắn còn kinh ngạc hơn:
- Tại sao cha và anh bọn chúng phải đến tìm ta gây phiền toái chư? Ta
chỉ đưa ra một kiến nghị rất hợp lý cho bọn họ, ta cũng không bắt ép bọn
chúng phải đáp ứng. Ta còn phải cực khổ bò lên trên Hoàng Đại Tiên lĩnh
làm chứng cho bọn chúng, mà ngay cả một xu tiền thù lao cũng không
nhận, ta mưu đồ gì à? Nếu thật sự có người trong bọn chúng bị chết, đó
cũng là oan có đầu nợ có chủ, ai làm thì đi tìm kẻ đó, gia tộc bọn chúng làm
sao có thể đến tìm ta gây phiền phức chứ? Ta nói vị đại ca này, đầu óc của
ngươi dường như không rõ ràng lắm!