- Khó trách ngươi vẻ mặt nhìn khá là khôn khéo, quả nhiên là một minh
quan! Ta rất thích ngươi! Nào, ta mời ngươi ăn bánh ngọt hoa quế. Đây là
đầu bếp Đào Tứ Nương nhà ta làm. Tay nghề của Đào Tứ Nương rất giỏi,
làm bánh hoa quế vừa thơm vừa ngọt, vào miệng tan đi. Ta đặc biệt bảo cha
ta mời Đào Tứ Nương về, không cần nàng quản chuyện gì cả, chỉ làm bánh
ngọt hoa quế cho ta, không phải bạn tốt của ta ta sẽ không cho mời đâu...
Đại Hanh vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo. Đồng phục Huyện học
mà hắn mặc này cùng loại với trang phục của sĩ tử bình thường, chỉ là bắt
buộc phải tết tóc khăn vải, không đội mũ quan, ngoài ra, trên quần áo có
may thêm hai cái túi, chắc là để cho học sinh tiện mang đồ theo.
- Mẹ ơi, tại sao lại có một con rắn chứ.
Đại Hanh vừa sờ vào trong túi liền lôi ra một con rắn cỏ mầu sắc sặc sỡ,
làm cho Diệp Tiểu Thiên bên cạnh bị dọa chết khiếp, vội vàng nhảy ra hai
bước. Đại Hanh lại không hề sợ hãi, gã cầm con rắn đó lên nhìn nhìn, chợt
nói:
- Nhất định là bọn chúng lại muốn chơi ta, lúc trước thì thả một con ếch
vào, lần này thì biến thành rắn rồi, không biết lần sau bọn chúng sẽ bỏ gì
vào nữa, thật là khiến người chờ mong à...
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Đại Hanh lấy một con dao ngắn hơn bàn tay một chút từ trên thắt lưng
xuống, khéo léo rạch một nhát dao trên bụng rắn. Con rắn bị đau, phút chốc
quấn chặt lấy tay gã. Đại Hanh móc dao, dùng ngón tay khoét một chỗ trên
bụng rắn, tiện thể cấu một chút vào túi mật nó, giơ về hướng Tiểu Thiên,
nhiệt tình nói:
- Bánh ngọt hoa quế bị trộm mất rồi, vậy ta mời ngươi ăn mật rắn nhé.