Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy máu chảy đầm đìa, đuôi rắn vẫy vẫy liền lắc
đầu nguầy nguậy như say sóng:
- Không không không...
Đại Hanh thất vọng nói:
- Đây là thứ đồ tốt, ngươi thực sự không ăn? Vậy ta ăn một mình đó.
Đại Hanh ném con rắn chết xuống đất, vui vẻ bỏ mật rắn vào mồm mình
nói:
- Thứ này có thể trừ phong thấp, mát lạnh sáng mắt, giải độc trị rôm sẩy,
là thuốc bổ cực tốt đấy. Chẳng qua lúc ăn chỉ có thể nuốt, không thể nhai,
nếu không sẽ rất...đắng...
Diệp Tiểu Thiên nhìn gương mặt mập mạp chảy cả thịt của Đại Hanh, dò
hỏi:
- Ngươi nhai rồi?
Đại Hanh ngậm miệng lắc đầu, tay chân luống cuống tìm túi nước trong
túi bên hông, mở nắp uống ừng ực mấy ngụm, lúc này mới nói với Diệp
Tiểu Thiên với vẻ mặt đau khổ:
- Lúc nãy ta dùng sức hơi quá, làm túi mật rắn vỡ mất.
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Bên đường có một tiểu cô nương xinh đẹp đi qua, là một cô gái mặc váy
ngắn. Diệp Tiểu Thiên và La Đại Hanh không hẹn mà cùng nhau nghiêng
đầu sang, nhìn chằm chằm vào cái đùi săn chắc tròn trịa của người ta, lúc