- Được! Vậy thì ba ngày sau, gặp nhau trên Hoàng Đại Tiên lĩnh, không
gặp không về!
Đại Hanh cười ha một tiếng nói:
- Như vậy chẳng phải là kết thúc rồi sao? Bây giờ, mọi người giải tán
thôi, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi, ba ngày sau mang theo đao thương,
phân cao thấp trên Hoàng Đại Tiên lĩnh! Ah! Thật là khiến người ta chờ
mong àh...
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Đại Hanh phủi phủi mông, quay người bước tới bàn học của mình, thò
tay sờ vào bên trong lấy ra một túi đựng sách, khoác lên vai, lớn tiếng nói
với Diệp Tiểu Thiên:
- Chúng ta đi thôi.
Diệp Tiểu Thiên trợn mắt há mồn nhìn La Đại Hanh thản nhiên bước về
hướng cửa lớp, định thần lại đuổi theo gã.
Cố Giáo dụ ra nghênh đón, lông mày nhíu chặt, lo lắng nói:
- Ngải Điền sử, ngài xem chuyện này...
Diệp Tiểu Thiên không nhịn được khoát tay nói:
- Không phải ba ngày sau mới đánh sao? Ngài mau chóng nghĩ cách,
ngài là Giáo dụ mà, ngài tìm đám học sinh tâm sự từng người một, cần để
bọn chúng quên hết ân oán trước đây. Được rồi được rồi, bổn quan còn có
chuyện quan trọng phải làm nên đi trước một bước.