không muốn trêu chọc bọn họ, nhưng La gia chúng ta không thể sợ hãi bọn
họ.
Mặc dù theo giáo huấn tổ tông, chúng ta đóng quân ở đây sẽ không kết
hôn với người bộ lạc trong địa phương để bảo đảm đao binh của triều đinh
cuối cùng phải nằm trong tay người Hán chúng ta, thế mới là một lòng một
dạ bảo vệ biên cương bờ cõi cho triều đình, nhưng dù sao chúng ta cũng
sống ở đây lâu như vậy, không thể khoanh tay làm người ngoài cuộc.
Năm Thái tổ, chúng ta định cư nơi này, chúng ta là người Nam kinh,
điểm này vĩnh viễn không được quên, chúng ta phải ghi nhớ tổ tông chúng
ta đến từ đâu.
Nhưng cũng không thể quên chúng ta cũng được xem là người Hồ lĩnh,
đã sống ở đây mấy đời rồi. Con cháu chúng ta sau khi đóng quân ở đây còn
phải sống nhiều đời ở nơi này. Con chính là thủ lĩnh “truân quân” mà
không đếm xỉa đến bất kỳ việc gì, những thổ ti đó sẽ để chúng ta yên sao?
Vậy con cháu đời sau của chúng ta sẽ bị kẻ khác ức hiếp sao?
Người ta xưng hô với con thế nào, những thủ lĩnh bộ lạc trong núi gọi là
thổ ti, con gọi là thổ quan, tại sao lại mang một chữ thổ chứ?
Chính vì con được sinh ra và lớn lên ở đây, kế thừa chức quan. Đứa nhỏ
này trung thực nhưng quá thành thực nên khó tránh khỏi bị bắt nạt. Về
chuyện của Tuần kiểm ti các con, mẹ không phải không rõ, chẳng qua từ
trước đến nay chưa từng hỏi con thôi.
La Tiểu Diệp run lên bần bật, thất thanh nói:
- Mẹ...
Diệp đại nương ngắt lời gã: