- Cũng may con không phải kẻ tiểu nhân, con vẫn là thống lĩnh truân
quân, mẹ chỉ là một người đàn bà bình thường không thể giúp được con.
Nếu còn cố gắng thay con ra mặt không phải là để người khác chê cười
sao? Không nói về điều này nữa, tự con sẽ có tính toán của riêng mình. Nếu
thấy không có tiền đồ vậy sớm cưới vợ sinh cho mẹ một đứa cháu trai để
ẵm đi.
La Tiểu Diệp mặt đỏ đến mang tai. Diệp đại nương cầm một chén rượu
mạnh lên, uống một ngụm, ngữ khí nặng nề nói:
- Mọi việc con đều không ra mặt. Nếu có một ngày không có ai trông cậy
vào việc con ra mặt nữa, đến lúc đó, con có muốn ra mặt cũng không có cơ
hội. Lần này hãy giúp đỡ huynh đệ con đi, cũng như giúp đỡ chính mình.
La Tiểu Diệp cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, hung hăng uống một chén
rượu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt phiếm đỏ nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngày mai chúng ta gặp nhau trên Hồng Đại Tiên lĩnh.