Mặt Tô Tuần Thiên dài ra, không nhịn được say đến ngã phải ngã trái,
mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Diệp Tiểu Thiên thấy tình cảnh này liền nói:
- Lý Điển lại, ngươi dìu Tô Ban đầu đi nghỉ ngơi đi, ta đi dạo một chút,
đến nha môn quan sát tình hình.
Diệp Tiểu Thiên có hai người “em gái” làm con tin ở huyện nha. Mạnh
Huyện Thừa cùng Vương Chủ bộ đã buông lỏng sự giám thị Diệp Tiểu
Thiên, nhưng Lý Vân Thông đại khái là lần trước sau khi bị Diệp Tiểu
Thiên tát thì rất hận hắn, e hắn sợ chết bỏ trốn ngay cả người thân cũng vứt
bỏ, nên lúc nào cũng giống như đám chó theo dõi hắn, chưa có một khắc
buông lỏng.
Diệp Tiểu Thiên để y dìu Tô Tuần Thiên đi về, y lại không chịu, thà kéo
Tô Tuần Thiên như kéo chó chết, cũng không nguyện đi trước một bước.
Thấy thái độ y như vậy, Diệp Tiểu Thiên cũng lười để ý, buông hai tay,
thảnh thơi đi phía trước.
Diệp Tiểu Thiên một đường đi thẳng, cố ý kéo Lý Vân Thông oan uổng
đi theo, âm thầm nhớ lại một vài ngõ ngách thuận tiện cho việc giấu người
và ẩn nấp. Hắn hết nhìn đông nhìn tây, ánh mắt nhìn từ một cái hẻm nhỏ
quay về, thình lình dừng lại ở một người, một bộ trang phục Miêu, trang
sức quanh thân, thân hình xinh đẹp.
Trong lòng Diệp Tiểu Thiên đột nhiên run lên, muốn chạy trốn theo bản
năng, nhưng một đôi mắt trong sáng mang theo sự tức giận cùng vẻ hưng
phấn kia, giống như một con mèo hài hước nhìn thẳng con chuột, có móng
vuốt, muốn trốn cũng không kịp.
Triển Ngưng Nhi cười như không cười nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói:
- Diệp Tiểu Thiên? Ngải Điển sử? Gia phó bỏ trốn vì tình. Con thỏ trong
Tướng công đường. Tiểu tặc trộm đồ, kẻ lừa đảo lưu lạc giang hồ, ngươi -
cái đồ yêu tinh này, còn không hiện nguyên hình?