Lúc nhỏ, Diệp Tiểu Thiên lăn lộn trong thiên lao, hiểu được cách bảo vệ
bộ phận quan trọng trong lúc đánh nhau. Triển Ngưng Nhi cũng không biết
xuất thân của hắn, nhìn hắn bày ra bộ dáng quả thực là động tác tiêu chuẩn
của một kẻ bị biến thành bao thịt cho người mặc sức đánh đấm, lòng thầm
nghĩ: “Quả nhiên là lão tặc, nhìn một cái liền là biết bị người ta đánh thành
quen”.
Diệp Tiểu Thiên ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hét lớn:
- Cô nương không thể đánh ta... ta là quan, ta là mệnh quan triều đình a.
- Quan? Quan ở đâu?
Triển Ngưng Nhi thuận tay chỉ một người đàn ông qua đường, hỏi:
- Này, ngươi nhìn thấy có ai là quan không?
Người đàn ông nhìn thấy tình cảnh đó, lập tức đổi sắc mặt, cơ trí đáp:
- Quan cái gì? Ta chưa từng nhìn thấy ai là quan, cô nương không cần
nói đùa ta.
Dứt lời gã bước nhanh chân. “Quẹt quẹt quẹt” mấy tiếng liền rời khỏi nơi
thị phi này.
Triển Ngưng Nhi cười nhạo một tiếng, chỉ tay vào người vừa mới đi từ
ngõ ra, trừng mắt quát:
- Người đội nón cỏ, hỏi ngươi đó, ngươi trông thấy quan chưa?
Lưng người nọ vác đàn nhị, đầu đội mũ rơm, tay chống một cây trúc, rất
mất hứng nói:
- Cô nương, trêu đùa một người mù như ta thú vị lắm sao? Cái gì mà
nhìn miếu, ngay cả đường đi ta còn không thấy, ngươi còn hỏi ta nhìn cái