gì?
Triển Ngưng Nhi thè lưỡi, cúi đầu khom lưng:
- Xin lỗi đại thúc, người ta đùa với thúc thôi mà, hì hì...
Diệp Tiểu Thiên thấy thế, có chút buồn cười, nhưng Triển Ngưng Nhi
vừa quay lại, hắn lập tức ôm chặt đầu:
- Cô nương, cho dù ta lừa nàng... nàng cũng không mất gì nha, tốt xấu gì
ta cũng là mệnh quan triều đình, nàng không nể mặt ta, cũng phải cho Vạn
Lịch gia chút mặt mũi đúng không? Không đánh ta, có được hay không?
- Được!
Triển Ngưng Nhi quơ quơ nắm đấm:
- Nể mặt Hoàng đế Vạn Lịch, ta chà đạp ngươi!
Triển Ngưng Nhi nhấc váy, giơ chân lên...
- Ngưng Nhi cô nương!
Một tin lành từ trên trời rơi xuống, đó là âm thanh của thiên sứ cứu rỗi
Từ Bá Di.
Vừa mới nhắc tới, Triển Ngưng Nhi cắn răng nghiến lợi đang muốn đạp
xuống đột nhiên dừng lại, nàng chậm rãi hạ chân, buông váy ra, ưu nhã
xoay người, trên mặt là một vẻ dịu dàng không thể ngờ tới, ngượng ngùng
tươi cười:
- A! Từ công tử, sao chàng lại ở chỗ này?
Triển Ngưng Nhi nói xong, liền ưu nhã lịch sự, thướt tha đi về hướng Từ
Bá Di, cười không lộ răng, bước đi không bay tà váy, rõ ràng biến hóa