Lý Vân Thông vẫn dính Diệp Tiểu Thiên không chịu rời, thấy tình cảnh
này, lập tức vác Tô Tuần Thiên lên vai, thân hình như bay đi qua bọn họ.
Tô Tuần Thiên say rượu, mũi chân di di, đơn giản chỉ vẽ ra hai vết dài trên
đất. Lý Vân Thông chạy rất xa, mới rất trượng nghĩa nói ra một câu:
- Điển sử đại nhân, ta đưa Tô Ban đầu trở về.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh từng bước tới gần, bên cạnh còn hai đại hán
Miêu gia lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Tiểu Thiên không dám chạy trốn, chỉ có
thể từng bước lui về phía sau, toát mồ hôi lạnh mà giải thích:
- Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi!
- Nhận lầm người? Ta nhận lầm người?
Triển Ngưng Nhi cười lạnh nói:
- Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, cái người lừa ta ở “Nguyệt uyển” kia,
thực ra không phải ngươi?
Diệp Tiểu Thiên lập tức gật đầu:
- Đúng vậy đúng vậy, người kia thật ra không phải là ta. Thực ra, ta
không phải là ta, ta là đại ca của ta, đại ca ta mới là ta. Lừa cô nương là đại
ca ta, chứ không phải ta! Cô nương không hiểu đúng không? Không hiểu
cũng không sao, ta có thể từ từ giải thích cho cô nương, cái này có liên
quan đến vấn đề song sinh, hơi huyền bí một chút...
Triển Ngưng Nhi nghe hắn nói hươu nói vượn luôn miệng, trong lòng
tức giận vô cùng, đôi tay trắng như phấn nắm chặt trên không trung, nhưng
chưa đợi nàng đánh tới, Diệp Tiểu Thiên đã rú lên quái dị, nhanh chóng
ngồi xuống, hai tay ôm đầu, dùng cánh tay ôm lấy hai tai, bảo vệ mặt, đồng
thời hai đầu gối co lên bảo vệ ngực.