- Viên ngoại mới vừa nói, hiền đệ của ta xông ra ngoài gây họa, không
biết hắn đã làm cái gì?
Hồng Bách Xuyên nhìn hắn, kỳ quái nói:
- Điển sử đại nhân chẳng lẽ không biết trận quyết đấu giữa hai học phái
tú tài ở huyện học vào ngày mai ở trên núi Hoàng Đại Tiên?
- Ah! Hóa ra Viên ngoại nói đến chuyện này.
Diệp Tiểu Thiên không hề cảm thấy tội lỗi, tuy nói rằng chuyện này là
rắc rối La Đại Hanh gây ra, nhưng nếu muốn tìm nguồn gốc, thì có quan hệ
lớn với hắn. Lúc trước nếu không phải hắn để La Đại Hanh nghĩ biện pháp
ngăn vụ ẩu đả của đám tú tài, nào có trận quyết chiến ngày mai trên đỉnh
Hoàng Tiên.
Diệp Tiểu Thiên vội hỏi:
- Chuyện này ta tất nhiên biết rõ. Lại nói, cũng không trách Đại Hanh
được, những tú tài kia quả thực không tốt, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ gây
ra nhiều họa lớn.
Hồng Bách Xuyên thở dài, nói:
- Điển sử đại nhân, bọn hắn dù náo đến long trời lở đất, chỉ cần không
quan hệ gì đến nhà ta, lão phu cũng không thèm để ý. Nhưng việc này hết
lần này đến lần khác đều là vì Đại Hanh, lão phu không thể không lo lắng.
Lão phu muốn tiểu tử đóng cửa tự kiểm điểm, ai ngờ hắn lại trèo tường
chạy ra ngoài...
Đại Hanh quay đầu nói:
- Cha, làm người phải nói đến tín nghĩa đấy. Ngày đó con ở trước mặt
mọi người đã từng nói, phải đi làm chứng, nếu như đến lúc đó con không