xuất hiện, chẳng lẽ không phải béo nhờ nuốt lời?
Hồng Bách Xuyên giống như động đến con trai liền không khống chế
được tâm tình, lập tức giậm chân tức giận nói:
- Ngươi câm miệng cho ta! Cái thằng tiểu súc sinh, thật muốn làm cha
ngươi tức chết a! Béo nhờ nuốt lời? Béo nhờ nuốt lời? Bây giờ ngươi đủ
béo rồi!
La Đại Hanh hậm hực ngậm miệng lại.
Diệp Tiểu Thiên nghiêm mặt, nói với Hồng Bách Xuyên:
- Hồng Viên ngoại, ta cùng lệnh công tử đã kết nghĩa huynh đệ, vậy nên
sẽ gọi ngài một tiếng bá phụ. Bá phụ cũng không nên gọi ta là Sử đại nhân,
gọi nhũ danh... Tiểu Thiên là được rồi. Ha ha, đây là nhũ danh của ta. Mặt
khác, bá phụ cũng không cần luôn miệng nói nghiệt súc, tiểu súc sinh, tốt
xấu gì ta cũng đã kết nghĩa huynh đệ với Đại Hanh. Hắn là nghiệt súc, vậy
ta đây thành cái gì?
La Đại Hanh thấy có lý, lập tức cây ngay không sợ chết đứng nói:
- Đúng vậy, cha, con là con cha, cha mắng con, con không có gì để nói.
Nhưng đại ca của con là quan Điển sử của huyện nha, cha mắng chửi người
ta, cũng quá không có đạo lý mà.
Thân hình Hồng Bách Xuyên lắc lư mạnh, giống như tức đến nỗi muốn
ngất. Lão thở hổn hển, một loại cảm xúc bi ai đột nhiên bao phủ toàn thân,
có chút thê lương nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngươi nhìn đứa con trai này của ta, lão phu anh hùng cả đời, tay không
tấc sắt nắm giữ sản nghiệp lớn như vậy, vốn không trông cậy nó có bao
nhiêu tiền đồ, chỉ cần có thể ngoan ngoãn trông coi phần gia nghiệp này an
phận sống qua ngày là đủ. Ai ngờ nó...