khí, còn kẻ thời gian qua không hề động đến văn chương như La Đại Hanh
thì lại đặt nét bút đầu tiên, mọi người đều có cảm giác hỗn loạn.
Đám tú tài ngơ ngác nhìn theo động tác của Đại Hanh, chỉ thấy gã không
nhanh không chậm rút ra một chiếc bút lông, lấy nắp bút ra, dùng nước
miếng nhấm nhấm bút, mở nghiên mực, nói với các tú tài:
- Ai muốn thi đấu mau tới báo danh. Còn quyết đấu cái gì, lát nữa sẽ thảo
luận kỹ càng sau.
Đám tú tài nhìn nhau, một người trong đó không nhịn được hỏi:
- Báo danh? Báo danh cái gì? Ai muốn tham gia thì tham gia thôi. Quyết
đấu chứ gì mà còn nghiên cứu. Lẽ nào lại vậy, đây là quyết đấu nha. Đương
nhiên biết thế nào sẽ đánh như vậy, đánh tới khi đối phương phải phục,
không phục đánh tới chết.
Đại Hanh khóe miệng quẳng đến mang tai:
- Nếu không ta nói các người là không học vấn hay không nghề nghiệp
hả? Rồi, vậy là đấu văn hay đấu võ? Một trận vẫn là ba hiệp. Những điều
này không định ra trước, vậy còn cần ta làm chứng cái quái gì? Số người
tham gia thi đấu không định ra trước, vậy có thể chứng minh quyết đấu
công bằng công khai sao?
Đám tú tài nghe kỳ lạ, song vẫn có người miễn cưỡng hỏi:
- Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm gì?
Đại Hanh mặt mày hớn hở, chỉ vào mình nói:
- Trẻ nhỏ dễ dạy quả rất đúng. Đầu tiên, hai phái các người phải đến chỗ
ta báo danh, các ngươi có những ai tham gia, số lượng người tham gia của
hai bên phải tương đương. Như vậy trước tiên cần một vòng tuyển chọn.