La Đại Hanh còn chưa nói xong, đám tú tài liền bất mãn, có kẻ lớn giọng
nói:
- Dựa vào gì chứ? Huynh đệ, bạn bè ta nhiều không được sao? Bọn họ
muốn giúp ta không được sao?
Còn có người trách móc:
- Ngươi không phải là ỷ vào người đông thế mạnh mới chạy đến đây
ngang ngược sao? Nếu không phải ngươi có nhiều người, ta đã sớm giết
ngươi rồi.
Hai bên người một lời ta một câu, càng nói càng to tiếng, giơ đao lên
muốn xông thẳng tới. La Đại Hanh nắm lấy cây bút lông như người không
có việc gì đứng sang một bên. Lập tức mâu thuẫn của hai nhóm bị các tú tài
vạch trần. Đại Hanh thở dài nói:
- Giờ các ngươi giờ đã biết tầm quan trọng của công bằng chưa? Nếu
không hạn định số người, thì xem như hôm nay các ngươi đánh nhau người
thua cũng sẽ không tâm phục khẩu phục.
Cách đó không xa, Diệp Tiểu Thiên và La Tiểu Diệp cùng chạy tới.
La Tiểu Diệp thấp giọng oán hận:
- Ngải Điền sử, sao các người lại đến chậm vậy.
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Còn không phải vì cái tên dở hơi kia sao?
La Tiểu Diệp nhìn Đại Hanh lắc đầu nói:
- Không nhắc đến chuyện này nữa, ngươi định ngăn cản hai bên quyết
chiến thế nào?