La Tiểu Diệp nhíu mày nói:
- Trung sách của ngươi... lại là gì nữa?
***
- Tất cả dừng tay.
Diệp Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, tách mọi người ra, kéo La Đại Hanh
khỏi sự bao vây của các tú tài, đứng trước mặt La Đại Hanh.
La Đại Hanh chỉnh sửa lại y phục, đeo cặp sách lên không vui nói:
- Những con người này thật là quá dã man.
Gương mặt diệp Tiểu Thiên nghiêm nghị, hắn lớn tiếng kêu gọi:
- Các ngươi đều là thế hệ con cháu các thủ lĩnh bộ lạc, tương lai hoặc là
thổ ti một phương hoặc là lại mục một bộ lạc, cũng có thể là trưởng lão
trong tộc, đều là những người làm việc lớn. Muốn làm việc lớn lại chỉ biết
đánh đánh giết giết thôi sao?
Đám tú tài lớn tiếng nói:
- Đương nhiên.
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói:
- Không biết chém chém giết giết đương nhiên là không được. Nhưng chỉ
biết chém chém giết giết cũng không xong. Chỉ biết chém chém giết giết
chính là kẻ vũ phu. Mà ngay cả như Trương Phi cũng biết dùng kế nữa là.
Các ngươi nói xem người chỉ biết hô chém giết có thể làm được việc lớn gì
chứ.